pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Châu Viên Ngọc Ẩn


Phan_11

Chương 18: Hoa Đào

 

Tiểu Từ sau khi tỉnh lại nghe nói Triển Hoằng đã tới, còn muốn chuyển đến biệt viện hắn ở vài ngày, rất kinh ngạc: “Kế Diêu, hắn đường đường là một Vương gia, tại sao lại muốn cùng người trong giang hồ lui tới. Ta xem bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ của hắn, thật giống Chiến quốc tứ quân tử.”

Kế Diêu lắc đầu: “Ta không có ý làm môn khách, cũng không muốn cậy quyền, cái gọi là vô công hưởng lộc, đối với hảo ý của hắn vẫn nên kính nhi viễn chi thì tốt hơn.”

Tiểu Từ duỗi người vươn vai, nói: “Quả nhiên ở Kinh thành có nhiều Vương gia, tùy tiện cũng biết một Vương gia rồi, thế nào lại không giống với nhân vật trong kịch nói? Hắn ngay cả một chút kiểu mẫu ỷ thế hiếp người cũng không có, rất khiêm tốn dễ gần.”

Kế Diêu lườm nàng: “Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì? Trong đầu nghĩ cái gì, há đều viết trên mặt cả sao?”

Tiểu Từ không phục: “Trên mặt Thư Thư cũng viết hai chữ người xấu đấy thôi.”

Qua một canh giờ, Chu Nhân quay lại, mang theo hai cỗ kiệu đưa hai người đến biệt viện An vương.

Biệt viện thật ra cách Vọng giang lâu không xa, thế dựa vào núi, bố cục sắp đặt, cảnh vật đều là thượng thừa, đứng ở trên Lâm Giang các phóng tầm mắt, không xa chính là hồng giang sóng lớn, phảng phất giống như đạp ở dưới chân, làm người ta tâm sinh cao xa rộng lớn.

Màn đêm buông xuống, Triển Hoằng đạp lên ánh trăng mà đến, ngồi xuống một cái bàn trong Lâm Giang các, chuẩn bị đồ nhắm bánh ngọt, cùng Kế Diêu ngắm trăng.

Chủ đề câu chuyện vẫn nói đến vị trí minh chủ võ lâm, Tiểu Từ nghe Triển Hoằng nhắc đến Mộ Dung Trực, đặc biệt để tâm.

Nguyên lai Mộ Dung Trực vốn do một tay Triển Hoằng nâng đỡ, lên làm võ lâm minh chủ không tới hai năm, trên giang hồ lại đột nhiên nghe đồn hắn cấu kết với Đại Yến phía Bắc. Họ Mộ Dung chính là quốc họ Đại Yến, mà hắn lớn lên cũng mũi cao tham mục, tự nhiên lời đồn đãi ngày càng nhiều. Đại Yến nhiều lần quấy rầy vùng biên giới, chiến tranh nổi lên ở U Châu. Vì thế Mộ Dung Trực từ trên đỉnh danh vọng ngã xuống nghìn trượng. Không lâu sau hắn đột nhiên trúng độc mê man càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Người trong võ lâm liền rục rịch mơ ước vị trí minh chủ.

Triển Hoằng dứt lời, đoạn nâng ly rượu nói: “Rắn không thể không có đầu. Kế Diêu, bản vương cảm thấy ngươi minh mẫn thận trọng, có tấm lòng nhân nghĩa, hiểu biết phi phàm, cho nên hết sức kỳ vọng ngươi lưu lại, vị trí minh chủ nhiều người mơ ước, lẽ nào ngươi một chút cũng không để vào mắt?”

- “Vương gia, tại hạ cho rằng, võ lâm không nhất định phải có minh chủ, cho dù có, cũng phải là người đức cao vọng trọng, không phải dùng võ công luận bàn phân cao thấp. Kế Diêu không thể gánh vác được trọng trách nặng nề này, cũng có việc khác quan trọng trong người. Thực sự cô phụ sự ưu ái của vương gia.”

Triển Hoằng im lặng không nói, con mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Kế Diêu.

Vẻ mặt Kế Diêu bình thản.

Triển Hoằng buông ly rượu, mày rậm thâm liễm. Người như vậy, dụ dỗ không được, thuần phục cũng không xong. Làm thế nào để bắt hắn quy thuận dưới chân mình, hoàn thành đại sự? Hắn nhìn về phía mặt nước xa xa, ánh mắt lóe lên bất định, như đèn trên thuyền chài trôi sông.

Một lát, con ngươi hắn đảo qua Tiểu Từ, hỏi: “Cánh tay cô nương thế nào?”

Tiểu Từ vội nói: “Không sao, qua vài ngày thì tốt rồi.”

Triển Hoằng đối Tiểu Từ ân cần hỏi thăm vài câu, tựa như đối với nàng rất quan tâm lo lắng. Tiểu Từ vô tâm vô phế cùng Triển Hoằng nói chuyện, hoàn toàn đem hắn trở thành người bình thường mà đối đãi, còn kể những chuyện vui trên núi cho hắn nghe. Triển Hoằng làm như cảm thấy hứng thú, ánh mắt vẫn nhìn nàng, yên lặng mỉm cười lắng nghe.

Kế Diêu ở một bên buồn bực uống trà, mắt thấy Tiểu Từ nói cười thản nhiên, mà Triển Hoằng cùng không chớp mắt nhìn nàng, trong đầu có điểm mất bình tĩnh, nét mặt nhưng vẫn trầm ổn yên tĩnh, dường như không có việc gì.

Đêm ngày càng sâu, Triển Hoằng đứng dậy đối Kế Diêu nhàn nhạt cười: “Nhị vị nghỉ ngơi, bổn vương không quấy rầy nữa.”

Kế Diêu chắp tay cung tiễn: “Vương gia đi thong thả.”

Triển Hoằng vén vạt áo, chậm chậm rời đi. Trước khi đi hai mắt xoáy sâu vào Kế Diêu.

Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kế Diêu, hắn nhìn ngươi rất lâu, chẳng lẽ là đoạn tụ?”

Kế Diêu tâm tư đang suy xét ý đồ của Triển Hoằng, bị một câu nói của nàng làm da đầu tê dại. Di nương nói rất đúng, nàng như dòng suối trong veo thấy đáy, người ruột để ngoài da thế này thật sự không thích hợp làm việc lớn. Chỉ sợ không cẩn thận, dễ mất mạng nhỏ như chơi.

Hắn thở dài một tiếng, tục ngữ nói si nhân có phúc, nàng có lẽ cứ như vậy cũng tốt, còn hắn, mọi chuyện đều phải vì nàng lo lắng? Trong lòng hắn căng thẳng, rồi lại cho rằng đây là điều đương nhiên, hắn cũng thích nhìn bộ dáng tươi cười không lo không nghĩ của nàng, giống như phong cảnh Cẩm Tú sơn, dễ rơi vào lòng người.

- “Kế Diêu, ngươi lạnh sao?”

Nàng thò tay sang, chạm vào bàn tay hắn, cảm thấy ngón tay hắn khẽ run lên, dưới ánh trăng đuôi lông mày của hắn run run, giống như gió nhẹ thổi qua lay động mặt nước.

Trở về phòng, Kế Diêu viết cho Tiểu Chu một phong thư, vừa mới viết xong, Tiểu Từ liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy trong thư có hai chữ Tiểu Chu, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Chu là ai?”

- “Là bằng hữu tốt nhất của ta.” Khóe môi Kế Diêu hiện lên nụ cười, ấm áp ôn hòa. Tiểu Từ trong ngực lại có chút êm ẩm, rầu rĩ hỏi: “Ta không thể là bằng hữu tốt nhất của ngươi sao?”

Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng một cái, quả quyết nói: “Đương nhiên không thể.”

Tiểu Từ hai mắt trợn trừng, vừa thất vọng vừa tức giận, hừ một tiếng, xoay người hầm hầm rời đi.

Kế Diêu mím môi nhịn cười.

Ngày thứ hai, Triển Hoằng lại lần nữa tới biệt viện, đưa đến rất nhiều thuốc bổ, nói là vì Tiểu Từ bồi bổ cơ thể. Còn dẫn theo một nữ tử, dung mạo xinh xắn, dáng người thướt tha, giữa lông mày có một cỗ anh khí.

Hắn đối Tiểu Từ nói: “Cô nương mấy ngày nay không thể ra khỏi cửa, chỉ sợ có phần nhàm chán. Lục Nhiễm là muội muội của tiểu thiếp Vương thị, ta xem nàng cùng cô nương tuổi tác ngang nhau, để nàng đến đây bồi cô nương vài ngày.”

Lục Nhiễm hướng về hai người nhợt nhạt cười, trong mắt lập tức hiện lên một tia sinh động.

Tiểu Từ có phần cảm động: “Vương gia thật là chu đáo.”

Triển Hoằng đối Kế Diêu nói: “Lục Nhiễm cũng biết một chút võ công, nghe nói Kế thiếu hiệp ở Sùng võ lâu chỉ trong nửa canh giờ đánh bại được mười bảy người, cũng rất muốn mở mang tầm mắt.”

Kế Diêu sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: “Hổ thẹn.”

Triển Hoằng ngồi xuống, không hề nhắc đến chuyện đại hội võ lâm, cùng Kế Diêu nói vài câu sau đó rời đi, Lục Nhiễm lưu lại.

Tiểu Từ vui mừng miễn cưỡng duy trì trong chốc lát, nguyên lai, Lục Nhiễm không phải đến giúp nàng giải sầu, nàng là đến chiêm ngưỡng anh hùng. Trong mắt nàng có sự cảm mến cùng sự kính phục trong giọng nói, cũng không lấy lòng không xu nịnh, chẳng qua câu chữ mềm mại yếu ớt khiến cho người ta thoải mái dễ chịu, giống như mùa đông có một ly trà ấm nóng trên tay. Tiểu Từ ở một bên lắng nghe, quan sát, cảm thấy không bằng.

Kế Diêu nghiêm mặt khách khí nói “Ân”, “A/hả”, “Đúng”, “Không dám”. Tiểu Từ bên cạnh khâm phục ngôn ngữ không thú vị của hắn, cùng khâm phục sự bình tĩnh của hắn. Nếu là nàng, nàng sẽ bị một cô nương mỹ mạo như vậy thu hút, ấm trà ấm áp, trong lòng sớm đã nhạc khai liễu hoa. Kế Diêu quả nhiên là người tâm địa cứng rắn. Tiểu Từ chợt thấy tức giận, nhớ tới chính mình, nghĩ mà đau lòng.

- “Kế thiếu hiệp, ta có thể thỉnh giáo một chút được không?”

Đêm nay, Kế Diêu nói nhiều nhất là ba chữ “Không dám nhận”.

- “Kế thiếu hiệp nếu không chịu chỉ giáo, chính là khinh thường ta.” Lục Nhuyễn hơi hàm chứa ủy khuất, ánh mắt trong suốt.

- “Cô nương hiểu lầm ý tứ của ta.” Kế Diêu da đầu run lên, hắn luôn ít cùng nữ tử giao tiếp, một Tiểu Từ đã đủ khiến hắn choáng váng rồi.

- “Vậy là đã đồng ý!” Sự ủy khuất của nàng tức thì tiêu tan. Kế Diêu bất đắc dĩ nhìn nàng, ta đồng ý sao? Hắn thở dài, lại liếc mắt nhìn Tiểu Từ, nàng chính là đang ăn đậu phộng, mi mắt cũng không thèm nhấc.

- “Tiểu Chuông, ngươi đem song kiếm của ta đến đây.”

Một tiểu nha đầu phía sau nàng chạy như bay, lại rất nhanh đến, trong tay nâng hai thanh kiếm.

Kế Diêu không thể làm gì khác hơn đành nói: “Phụng bồi.”

Trong viện, ánh trăng nhu hòa, hành lang treo vô số đèn lồng, Kế Diêu cầm kiếm, chờ Lục Nhiễm ra chiêu.

Lục Nhiễm hai tay hai kiếm, tay phải để lên đỉnh đầu, cắn lấy đôi môi anh đào. Nàng mỉm cười, song kiếm trên tay, hiên ngang mà quyến rũ.

Đột nhiên nụ cười của nàng chợt tắt, một kiếm bay xéo, một kiếm quét ngang, ra chiêu linh dật mà tốc độ. Kế Diêu trường kiếm nghiêng đỡ, cổ tay run lên, chống, ép, đâm! Dễ dàng tách hai kiếm ra. Lục Nhiễm dáng người trầm xuống, cúi thấp đâm về phía bên hông Kế Diêu. Kế Diêu vội vàng thối lui, cũng tiếp xong một chiêu. Hắn nếu như xuất thủ, nhất định sẽ đánh bay hữu kiếm của nàng. Hắn niệm tên Triển Hoằng, thực sự không muốn đánh tiếp.

Tiểu Từ đối với kiếm pháp của Kế Diêu nhìn hai năm, từ lâu đã rõ ràng, mà hắn cùng Lục Nhiễm so chiêu, không có khả năng gặp nguy hiểm. Cho nên cũng lười ở lại, xoay người rời đi.

Kế Diêu kiên trì, nhẫn nại bồi Lục Nhiễm qua bảy chiêu, vừa liếc mắt thấy Tiểu Từ rời đi. Trong lòng hắn quýnh lên, kiếm so không nổi nữa, lung tung ứng phó mấy chiêu, tìm kẽ hở đem kiếm của Lục Nhiễm đánh bay, sau đó thu thế, ôm quyền: “Xấu hổ.”

Lục Nhiễm thản nhiên cười: “Kế thiếu hiệp nhường ta, ta biết.”

Nói xong, cúi đầu cười. Kế Diêu ấp úng nói: “Cô nương nghỉ ngơi sớm.” Nói xong quay đầu bỏ đi.

Tới trước phòng Tiểu Từ, đã thấy cửa phòng đóng chặt. Hắn thở dài, nói Tiểu Chu là bằng hữu tốt nhất của hắn, nàng hầm hừ, hôm nay bồi mỹ nữ so chiêu, nàng xoay người bỏ đi, không biết tức giận thành cái dạng gì. Vẫn là vào trong nói một tiếng.

Gõ cửa nhận sai.

Không có phản ứng, quả nhiên là tức giận.

Đập cửa, bên trong truyền đến một tiếng: “Người nào?”

Kế Diêu vội vàng đáp: “Là ta.”

Bên trong thanh âm có phần cấp bách: “Ta có việc, ngươi về đi.”

- “Ta cũng có chuyện.” Kế Diêu cảm thấy việc này không thể kéo dài, giải thích kịp thời là sáng suốt nhất.

- “Ngươi đi đi, ngày mai rồi nói.” Lời của nàng xen lẫn tiếng nước, xem ra tức giận không nhỏ!

Kế Diêu đẩy đẩy cửa, không nhúc nhích. Hắn chuyển tới cửa sổ, đẩy ra, nhảy vọt vào trong phòng.

“A” một tiếng thét chói ta! Kế Diêu bị dọa, sững sờ đứng ở đó.

Sau tấm bình phong hơi nước lượn lờ, quần áo của Tiểu Từ đều vắt lên bình phong, duy chỉ có cái yếm đào chưa kịp cởi!

“Ầm” một tiếng! Tựa hồ máu xông lên đầu, Kế Diêu cảm thấy choáng váng xưa nay chưa từng có, so với mê dược trên nóc nhà trong trí nhớ còn muốn lợi hại hơn. Da thịt trắng nõn dưới ánh nến càng thêm ôn nhuận như ngọc, trên cái yếm đỏ tươi là một đóa liên hoa, nụ hoa được phóng thích nhô lên, nhụy hoa màu vàng nhấp nhô theo bộ ngực của nàng.

Bất quá chỉ một cái chớp mắt, thời gian nhưng lại kéo dài vô hạn, như tơ như lũ quấn quýt hắn, hắn muốn mở mắt, nhưng lại không dám.

Trước mắt hồng quang chợt lóe, hắn lại không thể né tránh. Một chiếc váy hồng đem đầu hắn bao lại.

Tiểu Từ rất nhanh bước vào sau tấm bình phong, tiếng nước trào ra, nàng chui vào trong thùng. Vừa hoảng vừa thẹn, còn rất tức giận.

Kế Diêu cầm cái váy hồng, xấu hổ vô cùng. Tim bắt đầu đập loạn. Hắn miễn cường bình ổn hơi thở, quẫn bách nhìn hơi nước sau tấm bình phong, thông cổ họng nói: “Ta vội đến nói với ngươi một chuyện, lập tức sẽ đi.”

Tiểu Từ sau bình phong lặng lẽ không một tiếng động, xấu hổ không cách nào mở miệng.

- “Cái kia, ta, ta chỉ cùng nàng ta so mấy chiêu, vừa nhìn thấy ngươi rời đi, ta lập tức trở về.”

Tiểu Từ thấp giọng nói: “Ngươi cùng nàng so chiêu, liên quan gì đến ta?”

- “Ta sợ ngươi tức giận.”

- “Ta không hề tức giận.”

Không có tức giận? Hắn sửng sốt một chút, hắn sinh khí! Để cái váy xuống, hầm hừ nhảy ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ gió đêm mát mẻ, ngực của hắn nhưng lại không thoải mái, nàng vì sao không tức giận? Nàng hẳn nên tức giận mới đúng.

Chương 19: Thông Suốt

 

Tiểu Từ sáng sớm tỉnh lại, thấy ánh nắng chưa tràn vào, còn muốn nằm một hồi. Đột nhiên nghe thấy trong viện có thanh âm Lục Nhiễm và Kế Diêu. Nàng đứng dậy mở cửa sổ, chỉ thấy Kế Diêu tay nắm trường kiếm. Mà Lục Nhiễm lần này cầm một cái roi, cùng hắn đứng đối diện, vẻ mặt mỉm cười: “Ta đêm qua vẫn luôn nghĩ đến kiếm pháp của ngươi.”

Kế Diêu hít một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ bị người ta tưởng nhớ một đêm, lại là một nữ nhân.

– “Đều nói lấy nhu thắng cương. Cho nên hôm nay ta cầm cây roi này trở lại xin chỉ giáo một phen.”

Dáng vẻ tươi cười ngọt ngào của nàng không cho phép chống cự lại. Kế Diêu sóng mắt liếc qua Tiểu Từ bên cửa sổ.

Tiểu Từ vội vàng kéo cửa sổ xuống.

Một hồi tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Kế Diêu đẩy cửa bước vào, nhìn thần sắc của nàng, hỏi: “Ngươi tức giận?”

Tiểu Từ ù ù cạc cạc, hắn vì sao lúc nào cũng hỏi nàng có tức giận hay không? Nàng đáp một tiếng: “Không có”, sau đó nhớ đến một màn đêm qua, mặt nàng hiện lên sắc đỏ, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn hắn. Mặc dù đã ngầm cho phép, nhưng đêm qua sự việc phát sinh bất ngờ. Quả thực xấu hổ quẫn bách, may mà vẻ mặt hắn hôm nay không nhăn nhó, bằng không nàng càng thêm ngượng ngùng.

Kế Diêu lông mày nhíu chặt, buông kiếm, thần sắc không vui.

Lục Nhiễm cũng theo vào, cười nói: “Tiểu Từ ngươi tỉnh.”

– “Lục Nhiễm, ngươi thức dậy thật sớm.”

– “Bởi vì ta vội vã đến tìm Kế thiếu hiệp, thế nhưng hắn lại không chịu cùng ta so chiêu.” Lục Nhiễm hờn dỗi nhìn thoáng qua Kế Diêu, sau đó lung lay cánh tay Tiểu Từ, ý tứ muốn Tiểu Từ giúp nàng.

Kế Diêu ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Tay nàng bị thương, ngươi không nên đụng.”

Lục Nhiễm sửng sốt, buông cánh tay Tiểu Từ ra.

Tiểu Từ thấy vẻ mặt Lục Nhiễm có chút xấu hổ, vội nói: “Không sao, ngươi có dùng sức lung lay cũng không có cảm giác.”

Lục Nhiễm vẻ mặt có chút áy náy, cười cười xin lỗi.

– “Kế Diêu, ngươi nhàn rỗi như thế, không bằng bồi Lục Nhiễm mấy chiêu đi.” Hắn không phải là người bụng dạ hẹp hòi, trước đây ở Cẩm Tú sơn, chính mình bám lấy hắn đòi so chiêu, tuy rằng vân khởi cửu thức chỉ được cái động tác đẹp mắt, hắn vẫn kiên nhẫn, tự giác thu nội lực, âm thầm nhường nàng. Ngày hôm nay làm sao vậy, không tình nguyện như thế, ý tứ rõ ràng hiện ở trên mặt, lẽ nào hắn không học đối với nữ nhân phải thương hương tiếc ngọc? Huống chi, lúc này còn ở trong biệt viện của tỷ phu Lục Nhiễm.

Tiểu Từ bất mãn liếc mắt nhìn hắn, ách xì một cái: “Ta muốn ngủ một lát nữa, các ngươi đi đi.”

Kế Diêu nhíu chặt lông mày, hình như có vẻ tức giận, Tiểu Từ thản nhiên nằm úp sấp trên giường, ôm chăn ngủ.

Đang mơ hồ đi vào giấc ngủ, chợt cảm giác một cỗ lãnh khí ập đến trước giường, Tiểu Từ theo bản năng mở mắt ra, đã thấy Kế Diêu đứng trước giường, trường kiếm nắm trong tay, trừng trừng nhìn nàng.

– “Ngươi làm sao?” Tiểu Từ sửng sốt, ngồi dậy.

– “Việc đó, nếu ngươi buồn bực, ta sẽ bồi ngươi nói chuyện.” Kế Diêu giọng điệu ôn nhu hiếm thấy, gần như thân mật nỉ non, khuôn mặt tuấn lãng cũng phá lệ mềm mại dịu dàng.

Tiểu Từ buồn bực nhìn hắn, giống như trở thành một người khác. Thái độ của hắn hôm nay thật kỳ lạ.

Bốn mắt nhìn nhau, Kế Diêu nheo mắt. Tuy rằng nàng mặc y phục, nhưng trong đầu lại hiện lên một màn xuân sắc đêm qua, hắn bối rối dời tầm mắt, nói: “Cái đó, Lục Nhiễm, ngươi nói nàng về đi.” Kỳ thực, đây mới là thực lòng hắn, câu vừa rồi chẳng qua là bí quá mới nói thôi.

– “Ngươi không thích nàng?” Tiểu Từ thốt ra những lời này, cũng không có ý tứ gì khác, thế nhưng vào tai Kế Diêu lại có tầng tầng ý nghĩa, miệng hắn giật giật, có chút bực mình. Nói gì vậy, lẽ nào nàng tuyệt không để bụng những nữ tử vây quanh hắn sao? Lẽ nào những bày tỏ trước đây của nàng, chẳng qua chỉ hồ đồ, mà không biết hàm nghĩa chân chính?

Hắn có phần buồn bực, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi, biết cái gì gọi là thích?”

– “Ta đương nhiên biết.” Tiểu Từ tức giận, vẻ mặt của hắn cứ như xem nàng là trẻ lên ba, có nghi ngờ còn có xem thường.

– “Được, vậy ngươi nói một chút.” Kế Diêu dù bận vẫn ung dung, ôm cánh tay nhìn nàng.

– “Thích chính là thích, không có gì để nói, nếu thật muốn nói, vậy quá phức tạp quá ảo diệu, ngươi nghe cũng không hiểu.” Tiểu Từ biểu tình trịnh trọng, cũng hồi báo ánh mắt xem thường của hắn. Như vậy, thực sự rất dễ thương.

Kế Diêu cơn tức giận tiêu tan thành mây khói, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nghe không hiểu? Có thể trước đây hắn không để trong lòng, bị nàng năm lần bảy lượt “Bức bách”, mới hiểu ra cảm giác ấy. Bất quá nếu đã để tâm, làm sao có thể quay đầu lại.

Hắn rất nhanh xoa nhẹ tóc nàng, nói: “Thức dậy ăn cơm.”

Tiểu Từ sờ sờ tóc mình, rất nghi hoặc, hôm nay Kế Diêu thật sự rất kỳ quái. Lục Nhiễm chẳng qua chỉ muốn tìm hắn so mấy chiêu, làm gì chọc đến hắn? Cư nhiên muốn nàng làm người xấu, đuổi Lục Nhiễm trở về. Đây cũng quá làm mất mặt mũi của nàng đi, cũng quá coi thường ý tốt của An vương gia, nàng mới không cần.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Lục Nhiễm cùng nàng ngồi trên hành lang nói chuyện, Kế Diêu trốn ở trong phòng đọc sách. Tiểu Từ thấy ánh mắt Lục Nhiễm luôn lưu luyến trước cửa sổ phòng Kế Diêu, vội hỏi: “Ngươi tìm hắn có việc?”

– “Không có.” Lục Nhiễm gò má đỏ lên, thấp giọng nói: “Hắn là sư huynh của ngươi?”

– “Ân, cũng xem như là vậy.” Kỳ thực cũng không phải, hắn gọi sư phụ là di nương. Như vậy hắn rốt cuộc cùng nàng có quan hệ gì? Nàng có chút buồn bực sầu não, nhớ tới Tiểu Chu, hắn là người như thế nào? Mà có thể làm bằng hữu tốt nhất của Kế Diêu. Nếu thế trong đầu hắn nghĩ gì chắc đều nói cho Tiểu Chu, có cái gì cũng sẽ cùng Tiểu Chu chia sẻ. Bằng hữu tốt nhất, đó chính là đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi, tâm ý tương thông sao? Nàng lo lắng thở dài, rất hâm mộ Tiểu Chu, cũng thoáng có chút ghen tị.

Lục Nhiễm bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, xấu hổ nói nhỏ: “Hắn thích dạng nữ tử như thế nào?”

Tiểu Từ tiu nghỉu thở dài: “Ta không biết. Có điều ta biết hắn thích dạng nam nhân gì.” Lời này có ý tứ là, chờ nàng gặp Tiểu Chu sẽ biết.

Lục Nhiễm sắc mặt từ hồng đến trắng, kinh ngạc không nói nên lời.

– “Tin đồn trên giang hồ là thật?”

– “Lời đồn nào?”

– “Nga, không có gì.” Lục Nhiễm thất thần, khuôn mặt đột nhiên thiếu đi một phần thanh lệ thêm vào đó là vẻ mặt rung động lòng người, vừa rồi vẫn còn rực rỡ chói mắt.

Tiểu Từ mờ mịt chưa phát giác, nhìn bươm bướm bay trong viện, suy nghĩ xa xôi. Lục Nhiễm giống như có tâm sự, ngượng ngùng rời đi.

Sau cơm chiều cũng không thấy bóng dáng Lục Nhiễm, Tiểu Từ buồn bực, chẳng lẽ Kế Diêu lén lút nói thẳng, nói nàng không cần đến làm bạn với mình?

Bầu trời đêm yên tĩnh. Tiểu Từ nhớ lại ngày mai có thể lấy được ngọc bội, trong lòng vui sướng nhộn nhạo đứng ngồi không yên, thực sự linh nghiệm như thế sao? Nhưng là hắn nếu không chịu nhận thì làm sao bây giờ? Niềm vui của nàng chợt tắt, có chút phiền muộn. Vậy trước tiên cầm, chờ một ngày nào đó hắn bằng lòng thì sẽ đưa cho hắn. Dù sao cũng chỉ có hắn, nàng sẽ không đưa cho người thứ hai.

Kế Diêu gõ cửa đi vào, thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường, chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghiêng đầu với hắn thản nhiên cười, thần sắc có chút hốt hoảng, hết sức khả ái.

Hắn tiến lên đóng cửa sổ, nói: “Gió đêm lạnh, cánh tay ngươi tốt nhất không nên bị cảm.”

Tiểu Từ giật giật cổ tay, hơi giơ lên nói: “Ngươi xem, đã có thể cử động một chút rồi, ngày mai chắc sẽ khỏi hẳn.”

Kế Diêu ngồi xuống bên cạnh nàng, muốn nói cái gì lại trầm mặc. Hồi lâu bỗng nhiên cất tiếng: “Chúng ta ngày mai phải đi U Châu, ngươi chuẩn bị đi.”

- “Không có gì phải chuẩn bị, cầm ngọc bội là có thể đi.” Tiểu Từ rất sảng khoái đáp.

Ngọc bội, lông mày Kế Diêu khẽ động, đứng dậy rời đi. Tiểu Từ thấy hắn đi đến cửa, một cái chớp mắt hắn xoay người lại đóng cửa, có lẽ là do ánh nến, khuôn mặt hắn dường như có chút ngại ngùng.

Hôm sau chính là ngày mười lăm, Tiểu Từ sáng sớm liền thúc giục Kế Diêu đi Tam Sinh tự.

Kế Diêu đang muốn hướng Triển Hoằng cáo từ. Đã thấy Triển Hoằng mang theo Chu Nhân đến.

Hắn tiến lên thi lễ, nói: “Đa tạ Vương gia tiếp đãi nhiều ngày, hôm nay chúng tôi sẽ khởi hành.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .